Vì Sài Gòn Là Nơi Ta Tìm Về

Lắm lúc giữa những ồn ào của Sài Gòn, tôi muốn được đi. Đi để tìm những thú vui mới, những con người và để nghe những câu chuyện mới.

Tôi muốn đi Đà Lạt để “vừa thổi vừa bưng” ly sữa nóng hổi, đắm trong từng con se và muốn được “chuyện” dịu dàng với người nơi đây. Tôi muốn đến Đà Nẵng để tận hưởng vẻ hiện đại văn minh phố phường cùng với khí trời trong mát. Tôi cũng muốn được đặt chân đến phố Nhà Thờ của Hà Nội, bởi lẽ tôi yêu cái sự bình yên và chậm chạp. Với cái bản tính ham của lạ, tôi luôn muốn chu du và tận hưởng.

Nhưng rồi khi đã phủ phê với những chốn mới, tôi lại thèm nhớ Sài Gòn của tôi. Nơi suốt lâu vẫn định trong tôi hai tiếng “quê hương”.  “Nhà là nơi để trở về” tôi nhớ những nhộn nhịp sôi động của Sài Gòn, cả những trầm lắng mà chỉ người Sài Gòn mới thấy.

Sài Gòn đâu chỉ “quậy”, Sài Gòn đáng yêu lắm. Đáng yêu từ các chú xe ôm, các cô lao công trong công viên đến cả những văn hoá cũng vì con người mà đáng yêu hoá. Thích lắm mấy lúc đi lăn lê mấy gánh hàng rong, lúc có thể hoà trong đám đông ùa ra quận 1 hay mấy lúc cùng những người xung quanh rôm rả trò chuyện khi kẹt xe. Người Sài Gòn bản tính phóng khoáng lương thiện, dễ dàng đôi câu ba chuyện với một người lạ, rồi từ đó các mối quan hệ đan lưới với nhau tạo thành một mạng lưới cộng động thân thiết khi mà chú chạy xe có thể là chồng của bạn thân.

Sài Gòn cũng là nơi tình thương trao đi với những hành động tuy nhỏ nhưng đẹp. Mấy lúc thấy cảnh người dân giúp ông lão dựng lại xe, lúc các bạn học sinh giúp cụ bà qua đường hay những người thanh niên nhường ghế trên xe cho cô có bầu. Nhiều lắm những yêu thương được trao đi mỗi ngày, chỉ bằng nụ cười hay những ánh mắt cảm thông đã hiểu lắm tấm lòng nhau.

Bởi thế tôi nhớ Sài Gòn lắm, lúc dạo bước trên phố phường cũng tự tưởng ra cái khung cảnh nhộn nhộn nhịp để rồi thấy nhớ và tự dừng chân lại muốn quay về bởi Sài Gòn là nơi ta tìm về mà.

Advertisements

Khi bạn là máy

Bạn dùng điện thoại trong bao lâu rồi?

Tôi nhớ những ngày trước trong lời kể của mẹ, khi mà chúng ta vẫn chưa phát triển lắm đâu, khi mà cuộc sống vẫn chật vật lắm, khi ai cũng mù tịt công nghệ và vẫn sinh hoạt dưới ngọn đèn mờ mờ lúc được lúc ngấm. Nhưng giữa những khốn cùng đó, tình người lại nồng ấm cực kì.

Mong lắm những lúc bọn trẻ hàng xóm có thể tụ lại chơi lò cò thay những đứa trẻ mụ mị đuổi nhau bắt pokemon. Mong lắm học sinh cùng rôm rả chuyện trò thay những “tít” báo hiệu tin nhắn trong điện thoại. Buồn lắm cảnh những quán cà phê khang trang nhưng lạnh lẽo khi ai cũng một tay bấm một tay lướt, chứ chẳng còn rôm rả những mẩu chuyện khắp nơi giữa những người xa lạ với nhau như xưa. Cuộc sống thay đổi rồi, chúng ta cũng thay đổi rồi, theo chiều hướng nào thì tôi không chắc.

Bản thân tôi vẫn là một học sinh, vẫn dễ lắm bị cuốn vào những vui thú như mọi người. Tôi không dám nhận định hay phán xét gì cả, vì chưa chắc tôi đã hơn ai. Nhưng thật sự mọi người, buông bỏ “thế giới ảo” một chút đi, bạn sẽ thấy xung quanh ta có những thứ tươi đẹp hơn rất nhiều, còn nhiều cái hay lắm.

Hôm trước, tôi có đi chơi với bạn. Bàn kế  tôi là một cặp đôi. Suôn suốt 3 tiếng, họ không nói với nhau câu nào cả, mỗi người cầm một máy làm việc riêng. Thế chả hiệu hẹn nhau đi làm gì.

Cuối cùng, mọi người coi nốt bài này rồi tắt máy đi nha ❤

You’re Made To Blossom

Bản thân mỗi người sinh ra là một nụ hoa bé nhỏ. Nụ hoa ấy sẽ lớn theo năm tháng và trưởng thành.

Nụ hoa mỗi người có những màu sắc, hình dáng, mùi hương khác nhau. Đừng nhìn người khác mà ganh tị vì chính bạn đang nở rộ theo đúng cách của mình.

Dẫu hiện tại bạn có vấp ngãn hay đau khổ, nhưng sau đó bạn sẽ vươn lên từ những giọt nước mắt, lấy đó làm nguồn sống và ngày càng vươn cao. Và đến một ngày nào đó, bạn sẽ nở bung thành những bông hoa rực rỡ và lộng lẫy, trở thành những cánh hoa như bạn từng mơ ước.